Chị Tư Hậu ở Hollywood

Dưới sự lôi kéo rủ rê hổm rày của Mr. Hạo Nhiên, chiều qua cả đám kéo nhau đi coi phim ở Ðại Hội Ðiện Ảnh Á Châu Thái Bình Dương Los Angeles (LAAPFF).
Nhiều phim Việt Nam được chiếu ở đây như Bẫy Rồng, Chơi Vơi,… Đặc biệt là phim “Chị Tư Hậu.”
Và mục đích đi là coi “Chị Tư Hậu’!
Dễ chừng phải 25 năm có lẻ, nghĩa là hơn một phần tư thế kỷ, tui mới coi lại phim này.
Cốt chuyện phim “Chị Tư Hậu” lấy từ tác phẩm “Một chuyện chép ở bệnh viện” của Bùi Đức Ái thì có học hồi ở lớp 8, 9 gì đó. Nhưng phim “Chị Tư Hậu” thì xem từ hồi còn bé tí ti.
Hồi nhỏ xem phim này trên TV đen trắng 14 inches, rồi phim cũng là phim đen trắng, và đầu mình thì cũng trắng chứ không đen nên xem xong rồi thì… thôi.
Đến chiều qua, khi “Chị Tư Hậu” bắt đầu xuất hiện trên màn ảnh rộng của “đế quốc Mỹ” thì tâm trạng mình bắt đầu rục rịch.
Wow, ngồi trên đất Mỹ, ngay tại Hollywood, mảnh đất của phim ảnh, để xem lại một bộ phim “kinh điển” Việt Nam, ra đời từ năm 1962, với những con người Việt Nam nói tiếng Việt Nam, phụ đề Anh ngữ chạy phía dưới. Mình sẽ thoải mái ngồi nghe-xem và hiểu trọn vẹn những gì người dân mình nói, không phải lò dò đọc thêm phụ đề.
Sướng!
Thế nhưng
Sao càng xem càng cảm thấy kỳ kỳ
Một bên tui là thằng nhóc làm cùng Người Việt (nói thằng nhóc chứ nó cũng 27, 28 gì đó), một bên là Mr. Hạo Nhiên.
Bên này thằng Cún cứ lầm bầm, “trời ơi, chắc con ra ngoài quá cô Lan ơi. Chán chịu không nổi.”
Bên kia thì Mr. Hạo Nhiên lâu lâu cứ phá lên cười hắc hắc. Chị Ysa ngồi cạnh phải “quạt” cho 1 cái thì im.
Nhưng đúng là… chịu không nổi thiệt.
Không bàn đến diễn xuất của diễn viên. Nhìn lại gần 50 năm, vậy thì cũng cho là được đi, mặc dù tui muốn bịnh luôn với kiểu sờ tai lên người, lên mặt, lên tóc của cô Trà Giang, người đóng vai chị Tư Hậu, dù cô quá đẹp.
Nhưng lời thoại…
Phút cảm động của phim khi chị Tư Hậu bế con đưa chồng xuống xuồng đi “kháng chiến,” vợ chồng con cái bịn rịn quyến luyến, lòng mình đang  chùng chình thổn thức xống xang thì anh chồng dặn vợ, “Em ở lại công việc gì đoàn cấp trên giao phó hãy nhớ chu toàn.”
Chồng chị Tư vừa nói xong thì bên này lão Hạo Nhiên á lên một cái và cười khằng khặc. Bên kia thằng Cún vò đầu bức tóc, trời ơi là trời.
Tui cũng kịp nhận ra mặt mình đang nhăn lại.

Aydza, tóm lại, nói như thằng Cún, “Ở bên VN đã bắt con coi phim này rồi, qua đến đây sao cũng không thoát vậy!”
Tui thì, hic, tha lỗi, nghe lại kiểu “coi bộ anh đó có thể giác ngộ được” hay “đồng chí Tư Hậu” phải băng sông lội suối vô bưng để xin lỗi đồng chí cấp trên vì mình đã mềm lòng khóc và đòi chạy đi cứu con khi con mình bị quân thù bắt đi, tui cảm thấy khó chịu quá!